Cherreads

Chapter 2 - TẬP 2: “Buổi chiều không ai đợi”

Có những buổi chiều không báo trước, lòng người tự nhiên muốn đi đâu đó thật xa.

Cô gái nhỏ với mái tóc mullet vừa cắt hôm qua, mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay bỏ vào túi áo, bước ra khỏi nhà mà không nói với ai. Không cần kế hoạch. Không cần lý do. Chỉ cần được rời khỏi nơi quen thuộc — nơi chất đầy tiếng thở dài của mẹ, những câu nói làm người ta tưởng mình chưa từng cố gắng, và cả ánh mắt của chính mình mỗi khi lướt qua gương.

Xe buýt vắng người. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, tai nghe bật một bản nhạc cũ, giai điệu chậm và ấm như thể ôm lấy từng ý nghĩ chưa kịp gọi thành tên. Ngoài cửa kính, thành phố chạy lùi về phía sau, như một bộ phim cũ tua ngược.

Cô không biết mình đang đi đâu. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy dễ thở. Không ai yêu cầu cô phải mạnh mẽ. Không ai hỏi vì sao đôi mắt lại đỏ. Không ai so sánh cô với những người giỏi hơn. Không ai bắt cô phải giải thích nỗi buồn.

Cô xuống xe ở một trạm xa lạ, nơi có con sông lặng tênh chảy qua một cây cầu gỗ nhỏ. Gió lùa vào tóc, rối tung. Mấy đứa trẻ đang chơi ở bãi đất gần đó, cười vang. Cô ngồi xuống, ngửa mặt nhìn trời, mắt khép hờ, để mặc nước mắt trôi xuống gò má — lặng lẽ như dòng sông dưới chân.

Không ai thấy. Không ai nghe. Nhưng có lẽ… Chính cô đã ở đó cho mình.

Trời sập tối. Cô trở về.

Trong lòng không nhẹ hơn. Nhưng có gì đó vừa được tháo gỡ — như một nút thắt trong tim đã lâu, cuối cùng cũng thở ra được một tiếng.

Cô ghi vào nhật ký:

"Mình không tìm được nơi nào tuyệt vời hơn, nhưng ít nhất… không còn là nơi khiến mình đau thêm nữa."

More Chapters