“A, xin lỗi anh! Anh có sao không ạ?” – Chi Hạ lên tiếng, tiến lại gần Tư Gia.
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ấy như đường mật rót vào tai cậu. Cậu giật nhẹ, thoát khỏi sự chìm đắm trong không gian như đông cứng có một bức tranh thiếu nữ đẹp tuyệt trần.
“Không sao” – Tư Gia với kìm nén một luồng cảm xúc lạ lẫm nào đó đang trào dâng bao phủ lấy con tim cậu. Giọng cậu trầm khàn, trở nên bình tĩnh, cảm giác sắc lạnh như cơn sóng thần giữa đại dương sâu thẳm.
Dương Chi Hạ nghe vậy, nghĩ Tư Gia tức giận, vội cúi gập người, chân thành:
“Em xin lỗi anh nha, em không cố ý đâu.”
“Giọng anh ấy đáng sợ quá đi ><” – Chi Hạ rùng mình nhẹ. Khi cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt với Tư Gia.
Ánh mắt anh như băng tuyết Nam Cực, vô tình, vô cảm, hờ hững. Cô e sợ, môi mím chặt, tay siết lấy vạt váy: " Cảm giác như đang đối diện với trùm Mafia á, đáng sợ quá đi >.<" Cô nghĩ trong lòng, hồi hộp, căng thẳng
Tư Gia bị hành động này của Chi Hạ làm cho ngỡ ngàng, ngơ ngác, luống cuống không biết nói gì.
Dương Chi Hạ càng thêm lo lắng : “Anh ấy im như vậy là đang tính kế xử đẹp mình trong lòng à ?"
Sau đó, Trần Tư Gia bị loạt liên tiếp câu chữ thốt ra từ khoé miệng chúm chím của Chi Hạ mà đờ đẫn, thần kinh tê liệt, hóa husky "ngáo ngơ":
“Em không cố ý đâu, thật đó! Em xin lỗi nha.”
“Anh tha cho em đi được không , em không cố ý va vào anh đâu.”
“Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ!!! ><”
Chi Hạ còn lấy ra 1 viên kẹo từ túi xách đưa tới trước mặt Trần Tư Gia, khẩn khoản:
“Tặng cho anh viên kẹo này nhé! Anh, tha thứ cho em nha, lần sau em sẽ chú ý!”
Cậu nhìn, gắng nhịn cười nhưng khoé mi miệng lại cứ nhếch lên. Cậu dịu dàng nhận lấy viên kẹo, khẽ giọng trầm ấm hơn
“Cảm ơn nhé! Tôi không sao đâu. Em có bị thương hay đau ở đâu không?”
“Em không sao! Nếu anh ổn thì em xin phép… đi trước!” – Chi Hạ nói xong liền chạy đi, lòng mừng thầm: “May quá, xém thì chớt như nữ phụ ngôn tình lỡ chọc vào cô vợ của tổng tài.”
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Trần Tư Gia không nhìn được mà bật cười thành tiếng:
"Phản ứng của cô nhóc này... là đang coi mình là xã hội đen á hả?”
Cậu vừa bóc kẹo ra ăn, vừa khúc khích
“ Ngọt thật, như em ấy vậy.”
“Hay là hôm nào bắt về nựng nhỉ? ^^” Tư Gia cười xấu xa